Chú heo chống cướp đã vĩnh biệt cõi đời
Bà Becky Moyer, cư dân của khu phố Stevens Square thuộc tp Minneapolis, bang Minnesota đã giật mình (startle) thức dậy vào sáng ngày 15.6.2005 bởi một giấc mơ rằng Arnold, con thú cưng nổi tiếng của bà, đã chết. Và đúng như điềm báo trước, con vật hộ mạng (mascot) mà khu phố đã đặt tên “heo chống cướp” đã chết vì bịnh tim sung huyết (congestive heart failure) vào buổi trưa cùng ngày.
Càng lạ lùng hơn, hai giờ sau đó, bà mở thùng thư và thấy bản thảo/nháp của một sách thiếu nhi, của một nhà văn ở Texas, nói về chú heo kỳ diệu này.
Dù cho không ai bảo đảm rằng Arnold sống lâu và Moyer là một người lo liệu đám ma (mortician), bà đã không thấy ngày ra đi của chú heo 6 tuổi này. “Tôi đã tin rằng nó bất tử (he was supposed to be immortal),“ bà đã nói một cách trìu mến trong nhà bếp giữa những tượng heo nhỏ (pig figurine), một đống các bài cắt ra từ báo (news clipping) và ảnh của Arnold.
Chú heo bụng bia này, nửa giống Việt nam, nửa giống Yorkshire gốc tích là một quà sinh nhựt của bạn trai Mike Sjoberg của bà; Arnold đến cùng một bạn khác, Axel. Axel đã chết cùng bịnh như Arnold một năm trước.
Sjoberg đã trả 179 đô để mua mỗi con. Cả hai chú heo này sau này đều mù và hay bịnh (sickly); Arnold thì bị loét và Axel thì bị khối u (tumor), khiến cả hai phải thường xuyên vào bịnh viện thú y. Chúng làm cho Moyer và Sjoberg tốn nhiều tiền, nhưng cặp đôi này không thấy chúng là gánh nặng.
Arnold được xem là đặc biệt đối với người cũng như thú khác. Nó đã nổi tiếng THẾ GIỚI trước đó hơn 4 năm (mùa hè 2001) như là kẻ chống tội phạm (crime-stopper).
Hôm đó Moyer vừa trở về nhà thì gặp 2 kẻ lạ mặt chờ sẵn ở garage với súng. Khi họ vào bên trong, Arnold đang ngồi kế tủ lạnh chờ bữa ăn tối như mọi hôm. Bà Moyer la lên, và Arnold liền hành động ngay (spring into action). Khi nó ngoặm chặt (clamp down) chân của tên cướp, hắn vội vàng ù té chạy (bolt) và để lại một vũng máu. Từ đó (from then on), Arnold được biết như kẻ bảo vệ công lý (trong khi heo Axel nhút nhát lại trốn).
Moyer không phải là người duy nhứt cảm thấy an toàn hơn khi có Arnold lẩn quẩn bên mình. Vào một dịp khác, chú heo này đã chặn một kẻ định đột nhập nhà của một láng giềng bằng cách cắn vào lưng của y. Khi một người đàn bà vô gia cư bỏ hai em bé trong sân của Moyer, Arnol và Axel dùng mõm (snout) của chúng để biến (sculpt) nhiều tấm mền thành một lớp cách nhiệt mềm mại chung quanh hai em bé này. Mặc dù Arnold và Axel nặng 450 và 433 cân (204 và 196 kg), chúng đã không đè bẹp những đứa trẻ này, Moyer nói. Chúng đã dịu dàng (gentle) với hai trẻ này. Moyer đã không khám phá ra chúng cho tới khi nhận ra những ngón tay út bé nhỏ lòi ra khỏi đống mền .
Moyer tin rằng Arnold là kẻ đầu tiên biết được bà bị ung thư da vào năm ngoái vì nó không cho bà đụng tới nó nếu không có găng tay. Bà nghĩ rằng nó đã cố gắng nói với bà điều gì khi ngửi tay bà, trước cả khi bs chẩn đoán .
Sau khi Moyer về nhà sau đợt xạ trị ba buổi tối mỗi tuần, bà và Arnold thường ngủ trưa kế nhau (nap side-by-side) .
Khi Arnold chết, cả thế giới động vật đều biết, Moyer nói. Các con chim bay tới lui, hình như lo âu khi Arnold lâm trọng bịnh (struggle). Sau khi nó tắt thở, một số đông (host) chim tụ họp trên hàng rào để chia buồn (grieve) với nó. Rồi, chúng đã thốt ra (utter) tiếng động với giọng cao như than khóc (high-pitched crying noises), bà nhớ lại.
Một lát sau, ba chú gấu trúc Mỹ (raccoon) vẫn thường thăm viếng thùng đựng bắp (corn bin) của Arnold – từng luôn luôn dừng để gải đầu Arnold trước khi về – đã nhìn chằm chằm một cách đau khổ (stare forlornly) một lát vào nơi mà chúng đã từng làm bạn (socialize) với Arnold. Chúng chờ, nhưng không có Arnold. Lần này, những con gấu trúc này đi nhẹ nhàng (amble) một cách miễn cưỡng tới thùng bắp của Arnold. Chúng chậm chạp nhai rào rào (chomp) và tiếp tục nhìn chằm chằm (gaze) về chỗ quen thuộc của Arnold như trước đây chúng đã làm .
(Dịch xong lúc 09:32 tối ngày thứ bảy 21/05/2011, và sửa lỗi chánh tả ngày 25/4/21).
No comments:
Post a Comment