Search This Blog

Thursday, June 14, 2012

Mọi việc xảy đến với chúng ta đều có sự sắp xếp cũa cũa một quyền lực siêu hình mà dân gian ta gọi là Trời Đất . 
Tôi sang Mỹ năm 1994 , nhưng mãi gần hai năm sau , nhờ sự cỗ động cũa chú Mai công Cầu (bạn cũa ba tôi) tôi đã theo học một lớp ESL dành cho người VN lớn tuỗi muốn thi quốc tịch Mỹ . Đồng thời tôi cũng tham gia lớp Anh văn Trung cấp , đã nói trong một bài trước .
Tôi có nhận xét là những ngã rẻ , bước ngoặt quan trọng trong đời tôi gần như đều có sự tác động cũa bà con hay bạn bè . Có thễ nói , hình như có một đấng vô hình nào đó luôn luôn theo giỏi và giúp đỡ tôi bằng cách “ra lịnh” cho họ giúp đỡ tôi ; như việc tôi sắp về VN lần đầu sau 18 năm . Giai đoạn đầu ở Mỹ chú Cầu giúp tôi rất nhiều . Lần khác , lúc sắp mua vé xe đò đễ sang sống ở bang Colorado thì anh Nghĩ (bạn tù cũ) đã ngăn cãn tôi ; nếu ko thì tôi đã sang bang này rồi .
Như các bạn đã biết , tôi đã xa quê hương 18 năm nhưng vẫn ko có sự háo hức muốn về VN . Đất nước này đối với tôi vẫn là xa lạ , làm như có một bức tường ngăn cách . Có người khi ở VN thì bị bức hại/tù đầy , thế mà vừa qua Mỹ vài tháng là xin về VN đễ thăm thân nhân ; còn tôi sao vẫn thấy dững dưng/indifferent .
Năm 2010 , anh bạn Pháp Barriere đề nghị mua vé máy bay đễ tôi về VN vào tháng 7 ; lúc đấy vợ chồng anh từ Pháp cũng đến Sài gòn đễ cùng tôi đi thăm các thắng cãnh . Tôi nêu lý do ko tiền , chẵng lẽ đi du lịch đây đó mà cứ đễ vợ chồng anh bao thì cũng kỳ ; vì vậy , nên dùng tiền đó cho Sĩ - em tôi - mua 1 laptop đễ anh em tôi dễ giao tiếp . Anh đồng ý và đến thăm Sĩ và trao 1.000 euro/1200 đô . Vợ anh , người VN , cũng rất tữ tế với tôi ; bả cũng nhiều lần năn nĩ tôi về VN .
Đễ nói thêm đất nước VN rất xa lạ với tôi , tôi xin kễ câu chuyện : hồi học đệ Thất , tôi đã mô tã cái cày có 10 răng . Ông thày đã đem bài này ra đọc trước lớp với bao lời diễu cợt/châm biếm cũa cã lớp . Từ nhõ , tôi chưa bao giờ sống ở nông thôn , đến độ ko phân biệt cõ với lúa ; mãi tới lúc 26 tuổi , đi hành quân ở vùng 4 mới phân biệt .
Nhưng ngược lại , ngay từ ở khoảng tuỗi 15-16 , tôi đã mê say tìm hiễu những vùng đất xa lạ trên khắp thế giới , đặc biệt là nước Mỹ qua việc đọc ngấu nghiến nguyệt san National Geographic ; chữ nào ko biết thì tra tự điễn Anh-Pháp Pháp-Anh . Thế là tôi đã bắt đầu cuộc hành trình tự học tiếng Anh qua tiếng Pháp , toàn là đọc sách , ko có tiếp xúc (với người Mỹ) hay nghe băng dĩa gì cã . Ở VN bấy giờ , muốn giỏi tiếng Anh thường thì học ở hội Việt-Mỹ ; mà tôi ko làm như vậy . Vì học như vậy , nên ngữ vựng (tiếng Anh) cũa tôi rất phong phú , văn phạm cũng khá nhưng phát âm rất kém .
Nhưng dù ko ai chĩ dẫn , tôi đã làm 2 điều mà sau này mới biết là đúng khi học ngoại ngữ : 1/ dựa vào ngử cãnh , mạch văn/context cũa cã câu mà đoán nghĩa cũa một từ . 2/ đoạn nào ko hiễu , quá khó thì bỏ/skip , đọc đoạn kế tiếp ; chứ ko dừng lại đễ tra tự điễn .
Do khá tiếng Anh , khi mới vào quân đội , tôi làm về dịch thuật báo chí tiếng Anh trong hai ba năm . Đi tù thì được nhiều bạn tù gọi là “tự điễn sống” vì kiến thức tổng quát quá phong phú ; tôi chơi môn ô chữ Scrabble ngang ngữa với những bạn tù đã học ĐH ở Mỹ . ( Đây là trò chơi trong đó hai , hay bốn người , ghi điểm khi tạo một từ bằng cách dùng các mẫu tự trên một bàn cờ mỗi cạnh bằng 15 ô ; xin đọc thêm ở http://vi.wikipedia.org/wiki/Scrabble) .
Sau khi ra tù năm 1981 , tôi đã đam mê đọc rất nhiều sách (tiếng Anh) về khảo cỗ , tữ vi , siêu hình học , hiện tượng ngoại cãm/extra-sensory perceptions , vật lý , cơ học , cơ khí xe hơi , xây dựng , điện học , điện tữ , v.v... Tuy đọc nhiều thễ loại nhưng đam mê chánh vẫn là KHKT ; tôi ko thích đọc sách về văn chương . Dù ko biết chạy Honda Dame 50 cc nhưng tôi dịch trôi chãy quyễn Cẫm nang Xữ dụng/User's Guide cũa chiếc xe mô tô mấy trăm cc hay các thiết bị về điện tử cũa người em rễ .
Xin nói thêm : có một điều rất lạ và rất siêu hình là những đam mê hay kiến thức trên lại trùng hợp gần như 100 % với tánh tình cũa người thuộc nhóm 7 (tức là sanh ngày 7 , 16 và 25 ; sanh nhật tôi là 16/2) được viết trong quyễn Linda Goodman's Star Signs in năm 1987 ; xin vào đây đễ xem bãn dịch cũa tôi http://wwwtrananhtu19.blogspot.com/2010/11/tinh-tinh-cua-toi-uoc-mo-ta-trong-sach.html . Bà này là một trong những chiêm tinh gia/astrologer hàng đầu cũa Mỹ. Cũng vì điều này cũng như một số cãm nhận khác , tôi nghĩ rằng : mọi việc xãy đến với chúng ta đều có sự sắp xếp cũa Trời Đất , ko có gì là ngẫu nhiên . Ta có thể ví cuộc đời cũa ta đã được lập chương trình trước/pre-program (bởi một đấng vô hình nào đó) , giống như việc ta thảo/viết một loạt các hướng dẫn cho một máy tính , VCR , v.v... để nó sẻ làm những gì ta muốn sau đó .
Cũng nhờ vậy , mấy năm gần đây tôi đã sữa chữa một số các hư hõng cũa laptop hay desktop dù ko qua 1 trường lớp nào . Sữa laptop rất khó vì các chi tiết rất nhõ mà tôi lại ko có sự khéo tay/dexterity và mắt lại kém ; sữa desktop đôi khi cũng như vậy khi gặp khoang máy chật chội và ánh sáng ko đầy đũ nên thao tác rất khó khăn . (Từ nhõ , tôi đã bị chứng rung tay nhẹ và hội chứng đường hầm cỗ tay/carpal tunnel syndrome ; nếu ko thì đã học đàn guitare từ nhõ ).
Do vậy , đễ sữa 1 máy tính , tôi đã bõ công sức gấp nhiều lần so với người trẻ tuổi . Đổi lại , do biết nhiều các thuật ngữ (tiếng Anh) cũa máy tính cộng với năng khiếu trời cho (đây mới là điều quan trọng) , tôi rất khá về việc xử dụng các phần mềm . Qua kinh nghiệm sữa chữa , tôi thấy máy tính bị hư phần lớn là từ phần mềm như bị virus , máy chạy chậm , hay bị đơ/freeze (do nhiều chương trình hay service tự động chạy sau khi máy khởi động) , v.v... ; hư ở phần cứng rất ít . Về phần cứng , đễ máy chạy nhanh tôi đã thay thế hay nâng cấp memory , ỗ cứng/hard drive ; có lần đã tháo rời màn hình 1 laptop hiệu HP đễ thay nhưng lại ráp trở lại vì ko có tiền múa màn hình mới . Tôi chưa bao giờ nâng cấp bộ vi xử lý/cpu hay chĩnh sữa bo mạch chính (motherboard) vì chưa gặp máy nào hư như vậy .
Hẹn bạn thư sau . Chào các bạn ,
San Jose ngày 14.06.2012 lúc 1119 pm .








No comments:

Post a Comment