Kiếp trước do giúp ng nên kiếp này đc trả ơn .
Khoảng đầu thập niên 1990 , 1 ng bạn cũ của ba tôi sống tại Pháp đã nhờ 1 ng Pháp mang quà tặng ba tôi . Trong buổi gặp mặt này có tôi : ông này thấy tôi khá tiếng Pháp nên ngỏ ý nhờ tôi làm thông dịch cho ông ; tôi liền nhận lời , giống như 'nắng hạn gặp mưa rào' .
Thời gian này tôi rất hạnh phúc vì hương lương cao và đc bao ăn ở khi đi du lịch/công tác từ Sài gòn , các tỉnh miền trung và ra tới Hà nội và Hải phòng . Ông làm việc cho một ONG Pháp nghiên cứu về khả năng tạo công việc cho ng VN bị cưởng bách hồi hương từ các nước trên TG .
Tôi làm thông dịch trong các lần ông họp với các cơ quan về LĐ , TB và XH cũng như thay mặt ông gặp đại diện của UNHCR tại TP.HCM .
Khoảng năm 1993 , tôi cho ông biết sẽ đi mỹ theo diện HO . Ông nói , ở mỹ ko sướng như tôi nghĩ đâu ; tôi trả lời , tôi phải đi cho biết . Ông tỏ vẻ buồn vì ko còn tôi cộng tác với ông .
Khi qua mỹ , chỉ sau 6 tháng tôi gần như quên hết tiếng Pháp và cũng ko phone hay gửi thư cho ông . Nhưng cứ khoảng 2-3 tháng ông gọi phone hỏi thăm tôi . Vì tôi đã quên tiếng Pháp nên nói tiếng Anh với ông . Sau này , nhờ ông mới có vợ Việt nên bà này làm thông dịch (tôi nói tiếng VN , bà dịch ra tiếng Pháp và ngược lại) .
Cách đây khoảng 7 năm , nhân bà vợ qua Cali thăm gđ ở bắc Cali nên ghé thăm tôi và gửi tặng tôi 500 euro + kẹo bánh Pháp .
Khoảng đầu năm 2010 , ông cho biết , vc ông định du lịch VN nên mời tôi cùng về VN để đi du lịch . Tôi trả lời , em tôi cần 1 laptop để dễ liên lạc với tôi , v.v... ; ngoài ra tôi ko muốn ông phải tốn kém thêm để đi du lịch với tôi ở VN ; nên thay vì mua vé máy bay cho tôi , ông nên dùng tiền đó cho em tôi mua laptop .
Ông đồng ý và tháng 7 năm đó , vc đã đến SG , mời em tôi ra KS để trao số tiền 1.200 đô - tương đương giá vé máy bay . Em tôi đã mua ngay 1 laptop 14-in mới tinh chạy Windows 7 .
Nếu như ng khác , thì em tôi đã ko có laptop - dùng tới bây giờ .
Cách đây vài tháng , bà vợ lại thăm cha mẹ ở bắc Cali và gọi phone tỏ ý muốn thăm tôi . Tôi từ chối vì nhà bà ở xa San Jose , chạy xe mấy giờ , làm phiền gđ bà . Bà trả lời , vc bà rất quí mến tôi nên bà phải đi thăm tôi . Lần nay vc bà cho tôi 350 euro và kẹo Pháp .
Tôi nghĩ , tôi chỉ là nhân viên của ông , làm công ăn lương mà sao ông lại tử tế với tôi như vậy . Bà vợ Việt cũng rất ân tình với tôi , như ng nhà , làm tôi rất cảm động .
Nghe nói bà này trước đây là GV dạy Pháp ngữ tại SG , quen và thành hôn với ông sau khi tôi đã đi mỹ .
Tôi nói với bạn bè , ngay cả ng Công giáo rằng trước đây , có lẽ trong KIẾP TRƯỚC ông này chịu ơn tôi nên nay y trả ơn bằng giúp tôi nhiều lần , ngay cả sau khi tôi ko còn làm việc cho ông .
Cuộc đời tôi , ngoài cha mẹ hay 1 vài ng thân , thì chưa có ng dưng nước lã hay bạn bè giúp tôi như vậy . Tôi nhớ , khi mới qua mỹ , 1 ông trung tá chế độ cũ cũng là bạn của ba tôi ghé thăm , cho tôi 20 đô và dặn đừng nói cho vợ biết ! . Ông có cây xăng vì có con du học mỹ trước 75 .
TỪ TRÁI SANG PHẢI : ÔNG BARRIERE, VỢ—CHỊ PHƯỢNG, CHÁU DUNG—CON GÁI CỦA SĨ, VÀ SĨ. |
No comments:
Post a Comment